Ngoại truyện về Lâm Lôi: Một lần say rượu định chung thân (Thượng)
Lễ đính hôn dùng phương thức không thể ngờ tuyên bố kết thúc.
Khách khứa đã ra về, Lâm Lôi đưa cha mẹ, đồng nghiệp, và bạn bè đi, từ đầu đến cuối cô đều giữ vững lý trí, trên mặt hiện lên nụ cười nhạt.
Sau khi xử lý xong tất cả, cô mới cầm chìa khóa đi ra.
Gió hơi lạnh, nhưng so ra đều kém với tâm trạng cô lúc này, nói không khó chịu là giả, nhưng thiệt thì thế nào đây?
Đi tới cạnh cửa xe, cô vừa muốn mở cửa xe, đột nhiên tay bị người ta nắm lại, cơ thể cũng bị ép lên cửa xe, một bóng người che khuất hết ánh sáng, Lâm Lôi vừa muốn phản kháng, nhưng sau khi nhìn thấy người đó, sắc mặt lập tức trở nên rất khó coi: "Anh muốn làm gì?"
Người đàn ông nắm lấy cổ tay cô, nhìn chằm chằm vào đôi mắt to không biết sợ của cô, giễu cợt nói: "Anh ta có gì tốt, khiến cho em vô tư quên mình như vậy?"
Lâm Lôi nhìn xung quanh, không có người đi qua, bãi đỗ xe chỉ có hai người bọn họ, cô lạnh lùng nói: "Lý Dịch Phong, anh không có tư cách hỏi tới chuyện của tôi, mà tôi cũng không cần thiết phải nói cho anh biết, bây giờ tôi muốn anh lập tức buông ra, chấm dứt hành động ngu ngốc này của anh!"
Đôi mắt của Lý Dịch Phong vô cùng lạnh lùng, cô mở miệng, anh đừng nghĩ tìm được một chút tiện nghi, cách duy nhất lúc này có thể làm cho cô ngậm miệng chính là...
Lâm Lôi cảm thấy môi đau xót, eo đột nhiên bị nắm chặt, cô lập tức phản ứng, anh lại dùng cách hèn hạ như vậy xúc phạm cô, càng vùng vẫy lại càng bị tay anh siết chặt, anh thậm chí còn đem đầu lưỡi dò xét vào trong, Lâm Lôi tức giận, đột nhiên dùng sức cắn, mùi máu tanh lập tức lan ra trong miệng.
Lý Dịch Phong bị đau nên siết chặt vòng ôm, không lùi bước, ngược lại càng mút mạnh hơn, bá đạo hơn.
Bất luận là người phụ nữ nào bị hôn như vậy cũng sẽ mất lý trí, huống chi anh thật sự động chân tình, nhưng tại lúc anh muốn xâm nhập vào, chân của Lâm Lôi dùng sức thúc lên trên, đúng lúc đánh trúng vào giữa hai chân anh.
Lý Dịch Phong vẫn phản ứng kịp, nhanh chóng kẹp chặt chân của Lâm Lôi, anh buộc chặt tay cô ở sau lưng, cuối cùng chấm dứt nụ hôn, hơi thở đứt quãng nhìn Lâm Lôi, hận không thể ăn luôn cô: "Em hận anh vậy sao?"
Lâm Lôi ngẩng mặt nhìn anh, giọng nói vô cùng lạnh lẽo: "Anh dùng sai từ rồi, không phải hận, mà là chán ghét! Nếu anh tiếp tục làm phiền tôi, tôi sẽ báo cảnh sát!"
Chán ghét?
Lý Dịch Phong cười lạnh, anh nhìn chằm chằm vào khuôn mặt nhỏ nhắn của Lâm Lôi, đôi mắt u ám: "Tại sao chán ghét anh? Là bởi vì anh đã phạm sai lầm một lần? Vậy còn em? Chúng ta mới chia tay một tháng, em đã muốn đính hôn với người đàn ông khác, rốt cuộc ai lăng nhăng hơn ai?"
Lâm Lôi bình tĩnh nhìn anh: "Lý Dịch Phong, tôi đính hôn với người khác, là bởi vì tôi vẫn còn độc thân, nên anh không có quyền hỏi tới. Bây giờ anh muốn gì? Đừng nói với tôi, là anh luyến tiếc tôi, không quên được tôi, mới đến dây dưa với tôi."
"Đúng!" Lý Dịch Phong đột nhiên thừa nhận: "Chính là anh luyến tiếc em, chính là anh không quên được em, chính là anh muốn dây dưa với em, em có thể làm gì?"
"Anh..." Lâm Lôi thật sự nổi cáu: "Lúc trước chia tay đã nói thế nào? Không phải anh cũng đồng ý sao? Đường đường là tổng giám đốc của một tập đoàn đa quốc gia, lại lật lọng như vậy, không giữ chữ tín sao?"
Lý Dịch Phong bị cô nói có phần không phản bác được, ánh mắt của anh từ từ trở nên ôn nhu: "Là anh sai."
Lâm Lôi không muốn nhìn anh, cô quay đầu đi chỗ khác, lạnh nhạt nói: "Một lần bất trung, cả đời không cần."
Lý Dịch Phong siết chặt nắm tay, lồng ngực của anh lên xuống bất định, hơi thở nặng nề rơi vào giữa cổ Lâm Lôi: "Lôi Lôi, cho anh một cơ hội nữa đi."
Lâm Lôi quay đầu, lấy lại bình tĩnh: "Lý Dịch Phong, anh buông tay đi, ngựa tốt không ăn cỏ ở phía sau, chúng ta đều không thể quay đầu lại, theo ý của anh, bất quá là gặp dịp thì chơi, nhưng tôi thích sạch sẽ, tuyệt đối sẽ không chấp nhận một người không có lòng chung thuỷ, người đàn ông lăng nhăng! Anh cho rằng anh chỉ là bên ngoài cơ thể..., nhưng với tôi mà nói, đều không thể tha thứ, có một lần ngoại lệ, thì sẽ có lần thứ hai! Anh chết tâm đi."
Lý Dịch Phong nghe xong, sắc mặt càng trở nên khó coi, anh rất muốn nói điều gì đó, lại nghe Lâm Lôi nói vậy, anh thấp giọng nói: "Anh cũng chỉ là một người đàn ông bình thường, em lại không cho anh..."
"Bốp..." Một tiếng, bàn tay của Lâm Lôi vung lên cao, cho Lý Dịch Phong một bạt tai: "Đây không phải chỉ là cái cớ thôi sao? Khó trách người ta đều nói đàn ông là động vật suy nghĩ bằng nửa thân dưới, anh cút cho tôi..."
Mang sai lầm đổ lên người kẻ khác, là hành động không thể tha thứ!
Lâm Lôi tức giận xoay người muốn lên xe, lại bị Lý Dịch Phong bắt lấy: "Lôi Lôi, hãy nghe anh nói..."
Lâm Lôi không thoát ra được, lúc đang vô cùng hỗn loạn, đột nhiên bên tai bọn họ lại vang lên một giọng nói: "Quân tử có sức mạnh thì không có nghĩa là làm loạn, Lý tiên sinh, vị tiểu thư này hình không rất không tình nguyện."
Lý Dịch Phong và Lâm Lôi cùng quay đầu lại, nhìn thấy bên cạnh có một chiếc xe, một người đàn ông lười biếng dựa vào xe, anh ta mặc Tây trang màu đen, cắt may rất vừa người, lông mày giãn ra, khóe môi mang theo nụ cười nhạt, không biết đã nhìn bao lâu.
Lý Dịch Phong cau mày: "Là anh?"
Trình Hạo mỉm cười đi lên phía trước, đưa tay ra, duỗi đến trước mặt Lâm Lôi: "Lâm tiểu thư, chúng ta lại gặp nhau."
Lâm Lôi nhân cơ hội hất tay Lý Dịch Phong ra: "Buông ra!"
Sắc mặt của Lý Dịch Phong trở nên vô cùng khó coi, bởi vì có Trình Hạo ở đây, anh không tiện dùng sức mạnh với Lâm lôi, lại không rõ rốt cuộc Lâm Lôi và anh ta có quan hệ gì, đành phải chặn đường của Lâm Lôi, khẽ nói: "Lôi Lôi, đừng như vậy..."
Lâm Lôi xoay người mở cửa xe, Lý Dịch Phong muốn bước lên giữ lấy cô.
Nhưng cổ tay của anh lại bị Trình Hạo nắm chặt, dường như nổ lực cũng vô dụng, Lý Dịch Phong không tránh được, anh trơ mắt nhìn Lâm Lôi lên xe, mới xoay người, không vui nhìn chằm chằm vào Trình Hạo nói: "Trình tiên sinh lo lắng quá nhiều chuyện rồi."
Trình Hạo mỉm cười buông tay Lý Dịch Phong ra, anh chỉnh lại cà vạt của mình, anh nhìn xe Lâm Lôi rời đi, tao nhã đi đến cạnh xe mình, cười nói: "Yểu Điệu Thục Nữ, Quân Tử Hảo Cầu, hiện tại Lâm tiểu thư đang độc thân, tôi nghĩ chúng ta có thể cạnh tranh công bằng."
Nói xong, không đợi Lý Dịch Phong phản ứng, Trình Hạo mở cửa xe, khởi động xe, đuổi theo hướng Lâm Lôi vừa rời đi.
----------
Lâm Lôi lái xe, đôi mắt không khỏi ẩm ướt.
Bất luận là người phụ nữ nào, cũng đều có một mặt yếu đuối, không phải cô không tin tình yêu, chỉ là không tin đàn ông.
Lý Dịch Phong theo đuổi cô ba năm, cô mới thử đồng ý qua lại, thậm chí còn nghĩ tới kết hôn, nhưng đến sau cùng, lại phát hiện anh phản bội.
Nhìn thấy Sở Ngự Tây, cô mới phát hiện, thì ra thật sự có đàn ông si tình, mặc dù đối tượng si tình không phải là cô, nhưng cô tôn trọng tình cảm của Sở Ngự Tây và Thương Đồng, nên khi biết anh yêu Thương Đồng, thậm chí không ngại huỷ hôn với mình, cô đã quyết định ra đi. Mặc dù ra đi, nhưng cô không cảm thấy uất ức.
Trên thế giới này, khó nhất là hai người đều yêu nhau.
Cô kiên trì, tìm một tình yêu đẹp và trong sáng, nhưng không tìm được.
Tại sao?
Cô lái xe, nhìn cảnh đường phố phồn hoa, dừng lại ở cửa quán bar "Tuý Sinh".
Cô đạp thắng xe, gục trên vô lăng.
Nước mắt không nhịn được chảy xuống, cô đã 28 tuổi, cái tuổi này cũng nhanh đi vào hàng gái ế rồi, nhiều người theo đuổi như vậy, nhưng tại sao khó tìm thấy sự chân thành?
Là cô quá kén chọn sao?
Hay những người đàn ông cô gặp đều là những người quá hào nhoáng? Lý Dịch Phong đã xem như là tốt, nhưng cô thật sự không thể chịu được sự phản bội.
Chẳng lẽ vui sướng trên thân thể quan trọng như vậy sao?
Nếu cô yêu một người, sao có thể cùng người đàn ông khác xảy ra quan hệ?
Đàn ông có thể công khai quan hệ thân thể bên ngoài cũng không sao, chỉ cần trái tim không thay đổi là được.
Chẳng lẽ vào lúc đó, anh ta không nghĩ đang phản bội người phụ nữ mình yêu sao?
Anh một mặt ở trên thân thể người phụ nữ khác mây mưa, quay đầu lại nói lời ngon tiếng ngọt với người yêu, cô không chịu được!
Trước mắt lại tràn ra hình ảnh Lý Dịch Phong và người phụ nữ kia trần truồng, ghê tởm, không thể chịu được!
Sao cô có thể chấp nhận đây?
Cô cố tỉnh táo lại! Từ nhỏ cô đã được dạy bảo nghiêm khắc, cô làm chuyện gì cũng do ba ân cần chỉ dạy, mọi thứ đều phải làm tốt nhất, hoàn mỹ nhất, bản thân cô cũng vậy, không chấp nhận được một chút khuyết điểm.
Nhưng về mặt tình cảm, cô lại vô cùng thất bại!
Đã lâu cô không có khóc thoải mái như vậy, ngay cả một bờ vai dựa vào cũng không có.
Một người phụ nữ sống đến mức như cô, thật quá bi ai!
Đóng cửa xe, cô đi vào quán bar, ngồi lên quầy bar, muốn một ly Island Iced Tea, đám người xung quanh ồn ào, cô cúi đầu, lặng lẽ xuống xong ly rượu, người xung quanh đến gần đều bị cô đuổi đi.
Cô không biết nên đi đâu.
Nếu về nhà, nhất định phải nhận lấy sự quở trách của ba, chuyện lớn như vậy, mà cô lại quá tuỳ hứng.
Cô theo thói quen liếm miệng vết thương của mình, đêm nay, gợi lên trong cô tất cả hồi ức.
"Lâm tiểu thư?" Một giọng nói ôn hoà vang lên bên tai cô, nhìn có chút quen mặt, nhưng không nhớ ra gặp ở đâu, liền nghiêng đầu sang chỗ khác không để ý đến anh.
Trình Hạo cũng không quan tâm, chỉ cầm một ly nước ấm đặt trước mặt cô: "Island Iced Tea rất dễ say, em không phải là người tuỳ hứng như vậy."
Lâm Lôi nghe xong, cảm thấy hơi hoa mắt chóng mặt, cô quay đầu, khuôn mặt đỏ ửng: "Anh nghĩ anh là ai? Tại sao tôi không thể tuỳ hứng? Tại sao tôi uống rượu cũng giữ được tỉnh táo?"
Trình Hạo ôn nhu nói: "Vậy em muốn không tỉnh táo thế nào, em có biết một người phụ nữ ở trong này uống đến say không biết gì, chẳng khác nào nói với sắc lang, đến đây, dẫn tôi đi mướn phòng..."
Lâm Lôi nở nụ cười, tháo xuống vẻ nguỵ trang kiên cường, cô dựa vào Trình Hạo, nhận ra anh: "Vậy còn anh? Anh cũng là sắc lang sao? Anh dám nói anh so với người khác đứng đắn hơn?"
Trình Hạo mỉm cười, anh kề sát vào tai Lâm Lôi, có thể ngửi thấy mùi rượu nhàn nhạt: "Không sai, tôi muốn dẫn em đi mướn phòng, bây giờ tôi hận không thể đặt em dưới thân, yêu thương một trận."
Thân thể của Lâm Lôi lui về sau, "Bốp" một tiếng, đánh vào mặt Trình Hạo: "Vô sỉ."
Trình Hạo híp mắt, nụ cười trên mặt nhạt đi: "Lời tôi nói là thật."
Lâm Lôi nghiêng đầu đi, ly rượu đã trống rỗng, cô rất khó chịu.
Chẳng lẽ đàn ông đều như vậy sao?
Cho dù tốt thì sao? Có sức hấp dẫn thì sao?
Trình Hạo ngồi bên cạnh cô, dáng vẻ của anh tao nhã đẹp trai, hơi thở cũng rất cường đại, rất nhiều cô gái nóng lòng muốn thử, lại bị sự lạnh lùng trong mắt anh làm lùi bước, nhưng khi anh nhìn Lâm Lôi, lại lộ ra vẻ dịu dàng.
Lâm Lôi đứng dậy, cô lảo đảo bước đi.
Trình Hạo bước theo phía sau.
Đến ngoài cửa, cơ thể Lâm Lôi mềm nhũn, Trình Hạo lập tức bước lên đỡ lấy, eo của cô rất mềm mại, cả người giống như một con mèo nhỏ say rượu, điềm đạm quyến rũ, cùng với hình tượng trên màn ảnh của cô khác rất xa.
"Đưa tôi về nhà."
Lâm Lôi có chút cơ hồ, nhưng lý trí vẫn còn...
"Em không sợ tôi chiếm lợi của em sao?" Trình Hạo đỡ cô, đặt vào trên ghế phụ của mình.
Lâm Lâm mệt mỏi nghiêng đầu, mắt say lờ đờ nhìn anh: "Chuyện kia thật sự rất tuyệt sao?"
Trình Hạo hơi sửng sốt, nhưng rất nhanh đã hiểu được, khi ánh mắt của anh dừng lại trên bộ ngực phập phồng của Lâm Lôi, nhất thời cảm thấy cơ thể căng thẳng, yết hầu của anh hơi chuyển động, nhẹ giọng nói: "Nếu người đó là em, nhất định rất tuyệt."
"Tuyệt thế nào?" Lâm Lôi cau mày.
Trình Hạo đã từng trải qua vô số cám dỗ, nhưng cô chưa từng làm, thậm chí còn có bộ dạng giống như một tiểu bảo bối mù tịt, giống như một phóng viên nhỏ ngây thơ, đang phỏng vấn anh chuyện này, anh cũng không khống chế được. Rất muốn hôn lên đôi môi đỏ tươi của cô, sau đó cởi cúc áo của cô, tôn thờ cơ thể cô, nhìn cô mềm mại trằn trọc, nhưng...
"Đừng dụ dỗ tôi." Trình Hạo thắt dây an toàn cho cô, thay cô đóng cửa xe, hít không khí một hơi thật sâu, mới vòng qua bên kia lên xe.
Xe rời khỏi quán bar "Tuý Sinh", Lâm Lôi hoàn toàn buông lỏng, cô chỉ cảm thấy tất cả ngọn đèn đều biến thành mảnh nhỏ, đủ mọi màu sắc, giống như cô đang nhìn đồ án trong kính vạn hoa, một chùm mê loạn.
Cơ thể của cô mềm mại dựa lên vai Trình Hạo: "Đàn ông đều không chịu nổi cám dỗ sao?"
Cơ thể của Trình Hạo nhất thời căng thẳng, những sợi tóc mềm mại của cô rơi vào trên cổ anh, trên người cô toả ra mùi rượu ngây ngất, có cô bên cạnh, người luôn vô cùng tỉnh táo như anh cũng bắt đầu dao động.
--------
"Vậy phải xem em thế nào." Anh khẽ nói.
Nước mắt của Lâm Lôi từ từ chảy xuống, cô không biết tại sao bản thân lại uất ức mất khống chế như vậy, không nhịn được muốn khóc.
Trình Hạo cảm nhận được được cảm giác mát lạnh từ áo sơ mi của anh ngấm vào, xe của anh chậm dần, dừng hẳn ở ven đường, xoay người lại, nhìn khuôn mặt lấp lánh nước mắt của cô, vẻ mặt bình tĩnh nhưng có chút thù địch: "Bọn họ không đáng."
Lâm Lôi vẫn khóc.
Trình Hạo vươn tay, nhẹ nhàng ôm cô vào ngực.
Lâm Lôi khóc lóc, rồi lại không có động tĩnh.
Trình Hạo cúi đầu nhìn, phát hiện cô đã ngủ thiếp đi.
Hai mắt nhắm lại, lông mi dài khẽ run, giống như một đứa bé đơn thuần.
Anh im lặng rất lâu, quay đầu đi, liếc thấy bên trái có khách sạn, trầm ngâm một lúc, vẫn ôm cô xuống xe, mướn một phòng.
----------
Hỗn loạn, ngủ rất khó chịu, có gì đó rất cứng cũng rất ấm, sờ lên còn có thịt.
Lâm Lôi đưa tay, dọc theo cơ thể kia sờ lên, cô say kịch liệt, nhưng lại không hoàn toàn mất đi lý trí.
Bên cạnh cô có đàn ông?
Đàn ông?
Sao lại có đàn ông?
"Muốn uống nước sao?" Giọng nói rất dễ nghe, vang lên bên tai cô.
Cô ngẩng đầu nhìn lại, cằm rắn chắc, mũi thẳng, môi mỏng rất đẹp, thì ra tay cô chui vào trong áo sơ mi của người kia.
Ngoại truyện về Lâm Lôi: Một lần say rượu định chung thân (Hạ)
Cô ngẩng đầu nhìn lại, cằm rắn chắc, mũi thẳng, môi mỏng rất đẹp, thì ra tay cô chui vào trong áo sơ mi của người kia.
Là Trình Hạo?
Ánh mắt của cô hết sức mơ hồ, mặt ửng đỏ, cả cơ thể đều dựa vào trên người anh.
"Đây là đâu?" Mắt Lâm Lôi lim dim, nhìn thoáng qua xung quanh, thấy là phòng của khách sạn, cảm giác say của cô tiêu tán vài phần, vội vàng nhìn quần áo của mình, áo khoác bị cởi, nhưng bên trong đều không có gì thay đổi.
"Ở trên xe, em ngủ thiếp đi, tôi chỉ có thể mang em đến đây." Trình Hạo không buông ra, áo sơ mi của anh đã bị cởi bỏ ba nút, lộ ra vòm ngực màu lúa mạch cường tráng.
Lâm Lôi mơ màng vùng vẫy đứng lên, bàn tay đụng tới bụng dưới của anh, cô ngồi xuống, cảm giác say lại vọt lên: "Anh không có làm gì tôi?"
Trình Hạo cũng ngồi dậy, từ phía sau chậm rãi ôm lấy cô: "Tôi rất muốn."
Lâm Lôi quay đầu lại, đúng lúc cọ xát lên môi anh, ở giây phút chạm vào nhau này, làm cho Trình Hạo lập tức bắt được, nụ hôn của anh mềm mại kéo dài, nhưng từng chút nghiền ép môi cô, không có đi sâu vào, anh thương tiếc làm cô mềm nhũn, từ từ cạy môi cô ra, tỉ mỉ mút lấy mùi rượu của cô.
Lâm Lôi mơ hồ cảm thấy ý thức từ từ rối loạn, cô biết mình đang làm gì, thậm chí có cảm giác phục thù.
Hai tay ôm lấy cổ Trình Hạo, Trình Hạo nhận được sự khích lệ, xoay người nhẹ nhàng áp đảo cô.
Anh hôn chừng một phút, mới lưu luyến ngẩng đầu, đôi mắt nhuộm đầy dục vọng, nhìn chằm chằm vào ngực cô, anh khàn giọng nói: "Em có biết em đang làm gì không?"
Lâm Lôi ngẩng đầu, cắn vào cổ anh.
Cô không biết, như vậy sẽ mang đến cho đàn ông rất nhiều kích thích.
Trình Hạo xé quần áo của cô ra, nhìn thấy cơ thể lung linh của cô, khát vọng chịu đựng rất lâu đã hoàn toàn chiếm lấy suy nghĩ anh, sự thẹn thùng của cô, cùng với hành động lớn mật nóng bỏng vừa rồi của cô, làm anh không thể chờ đợi muốn chiếm lấy cô.
Hôn lên cổ cô, từng chút đi xuống phía dưới.
Mềm mại mịn màng, còn vô cùng nhạy cảm, đóa hoa xinh đẹp đang nở rộ, nhìn cô bắt đầu uốn éo, anh biết cô đã chuẩn bị tốt, lúc này mới cởi đi trói buộc của mình, đi vào giữa hai chân cô, dừng sức đi sâu vào.
Nhưng một tiếng thét chói tai làm tim của anh phút chốc run lên.
Vô cùng khít khao.
Anh nhìn cơ thể hoảng loạn cùng với vẻ mặt đau đớn của cô, một cảm giác không diễn tả được dâng lên trong lòng, anh thật sự không ngờ, cô còn là xử nữ.
Đối với người khác, có lẽ anh cũng không để ý, nhưng với Lâm Lôi, không giống vậy.
Anh vì chuyện này mà mừng như điên!
"Lôi Lôi..." Trình Hạo cúi đầu hôn lên khóe mắt cô, cố định cơ thể cô, phòng ngừa cô vì đau đớn mà đẩy anh ra.
"Anh sẽ rất cẩn thận." Anh kiên nhẫn chờ đợi cơ thể run rẩy của cô dần dịu xuống, lúc này mới một lần nữa xuyên qua tận cùng.
* * *Tiếp theo tự tưởng tượng* * *
Buổi sáng, ánh mặt trời vừa lên.
Lâm Lôi đỡ đầu như muốn nổ tung ngồi dậy, cô rõ ràng cảm thấy không thích hợp, cơ thể đau đớn, mỗi khúc xương đều giống như bị tháo xuống rồi gắn lại lần nữa, đau xót mệt mỏi, quan trọng hơn là cảm giác ở nơi đó.
Cô say rượu mất lý trí rồi.
Chuyện như thế này lại xảy ra trên người cô.
"Đã dậy rồi sao?" Một giọng nói dịu dàng vang lên bên tai cô.
Lâm Lôi từ từ quay đầu lại, lúc nhìn thấy Trình Hạo, lập tức kéo lấy chăn: "Anh đi ra ngoài..."
Trình Hạo nghe xong, cười nhẹ, anh đứng dậy: "Anh dùng phòng tắm trước."
Anh lại bạo dạn trần truồng đi vào nhà tắm.
Trời ạ!
Thật sự là điên rồi!
Lâm Lôi ôm mặt mình, cô cần phải cẩn thận suy nghĩ, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, cô nên đối mặt như thế nào, đợi đến khi nghĩ xong, Trình Hạo đã tắm gội, mặc áo tắm đi ra, nước theo da thịt trước ngực anh chảy xuống, cô vô tình nhìn thấy vết cào trên ngực anh, nhất thời vô cùng xấu hổ.
"Anh gọi đồ bên ngoài vào, ăn xong, anh đưa em về nhà."
Chẳng lẽ đàn ông đều như vậy, sau khi lên giường với một người phụ nữ xa lạ, còn có thể bình tĩnh dửng dưng như vậy?
Lâm Lôi từ từ ngẩng đầu lên, cố gắng dùng giọng thật bình tĩnh nói: "Trình tiên sinh, đêm qua là chuyện ngoài ý muốn, tôi cũng sẽ không để trong lòng, mời anh đi đi, tôi sẽ thanh toán tiền phòng, chuyện này đến đây thôi."
"Đến đây thôi?" Trình Hạo cau mày, anh ngồi vào giường, nhìn bả vai lộ ra ngoài chăn của Lâm Lôi, ánh mắt lại càng thêm u ám: "Ý của em là chỉ chơi đùa tôi, bây giờ coi như xong?"
"Anh nói bậy gì đó?" Lâm Lôi tức giận nói: "Tôi còn chưa nói anh lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, anh lại còn nói tôi chơi đùa anh?"
"Được rồi, không phải chơi đùa, là lưỡng tình tương duyệt, nên chúng ta đã bắt đầu." Trình Hạo cười nhạt rồi mở miệng nói: "Sau này, tôi sẽ có trách nhiệm với em."
(Lưỡng tình tương duyệt: Hai tình cùng vui )
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian